Tuesday, December 22, 2015

vui đầu tuần: Quan tàu “nước mắm”

Tản Mạn về Nước Mắm
của Nguyễn Ngọc Nhơn, Pont 13
1/ Ha ha, chử "nước mắm" đối với Nhơn là cả một trời kỷ niệm! Năm học đệ tứ, Nhơn dịch bài Thème tiếng Việt / Pháp “Lục Súc Tranh Công” dở quá bị thầy P.D.Nhượng phê: "Văn hôi nước mắm", hihi;
2/ Về Việt Nam đi Phan Thiết, từ đó đổ ra Mủi Né, trên chuyến xe đò có người nói: Ô là la, đúng là " Con đường mang tên . . Em";
Chỉ có vậy thôi mà trên xe cười rầm rầm, còn mấy bà thì bảo "Sao bôi bát thế" Khó hiểu!!!
3/ Còn điều này nửa: Người Bắc dùng nước mắm nguyên, người Nam trái lại dùng nước mắm pha: tỏi ớt, chanh dấm tùy theo món. Thằng con của Nh hồi nhỏ ăn nước mắm pha. Lấy vợ Bắc, nên bây giờ ăn bánh cuốn phải nước mắm nguyên chất thêm tí chanh ... hihi;
Bây giờ lại thêm Quan tàu nước mắm ở bên Tây! Đúng vậy, vì 35 năm trôi dạt, vẫn ăn cơm bằng đũa . . .
4/ Ngày xưa dân đi tàu Tây chạy đường Saigon Marseille chuyên buôn lậu tiền VN/ tiền quan Tây. Họ đem nước mắm qua đây bán chợ đen hihi. Loại nước mắm khô đặc lại, qua đây pha lại bán cho dân mình. Ghiền còn hơn thuốc lào " nhớ ai như nhớ thuốc n... ào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu n... ên";
5/ Tự nhiên nhớ đến thầy Châu nói chuyện về đảo Phú Quốc. Thầy kể: :” Lúc trước, trong một buổi họp, tôi có bàn chuyện nên phát triển đảo Phú Quốc nơi đó có rất nhiều tiềm năng về kinh tế thì tay bộ trưởng kinh tế bèn hỏi: vậy chứ đảo PQ nằm ở đâu??? Nhơn coi có chết không, một người trách nhiệm về kinh tế cả nước mà không biết Phú Quốc ở đâu !!!”;
6/ CDT Nguyễn Nhơn Đức vốn là Quan tàu chiếc Thăng Long sau đó qua Pháp, lấy bằng Capitaine au Long Cours làm pilote hauturier trên biển Bắc.
Ông kể lúc thầy Hồ Đắc Tâm còn đi Lieutenant, ăn trước với một Officier Máy để sau đó đi quart trưa.
Thầy có đem theo chai nước mắm để ăn cơm.
Buổi trưa đó, thầy chế nước mắm ra chén thì bổng nhiên tên kia kêu Garçon đem chén nước mắm đổ thùng rác vì thúi quá!
Chắng nói chẳng rằng, thầy Tâm đứng dậy tạt nguyên chén nước mắm vào mặt tên sỉ quan máy.
Vụ việc vở lở thiếu điều đánh nhau, may phước ông CDT đứng ra can thiệp, bắt tên đó phải xin lổi thầy Tâm. . .
Thôi, hôm nào rảnh rang, viết một bài vui vui cho ông chủ bút hài lòng để ổng gởi cho tí tiền nhuận bút mua nước mắm ăn cơm hihi chẳng hạn như chuyện:
Mùi Hương Đằm Thắm:
Giờ tập kịch bản cho sân khấu, Đạo Diển hướng dẫn cho nam diển viên mới vào học nghề nên còn nhút nhát, run sợ:
"Cậu cầm bông hồng này đưa lên mũi, nhắm mắt từ từ hít vào thật sâu rồi nói:" Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng, làm sao tôi có thể quên được" Cậu hiểu rồi chứ.
-Dạ vâng!
Đến hôm biểu diển chính thức, màn độc thoai của chàng si tình khiến khán giã cười nghiêng ngã. Khi vào hậu trường, anh ta lo âu hỏi đạo diển:
- Tại sao tự nhiên khán giã lại cười vô lý như vậy?
Đạo diển cũng không nhịn được cười, ông ta gầm lên:
- Thật thô bỉ! Anh chỉ ngửi có mỗi. . . ngón tay giửa thôi mà anh dám nói: " Đây là mùi hương đằm thắm của nàng! Thế còn bông hồng anh vứt đi đâu rồi", hihi
Bài này tặng cho Chủ Bút không lấy tiền nhuận bút nhé
Thân mến,
Nhơn

No comments:

Post a Comment