
Một năm củ 2013 sắp
tàn, một năm mới 2014 sắp đến, nhìn lại một năm trôi qua, nhớ về những cánh
chim bay về miền miên viễn và những cánh chim còn lại. Từ tháng Chín năm 2012,
Thầy Ducasse ra đi, bốn tháng sau, tháng Giêng năm 2013 Niên Trưởng Huỳnh trịnh
Tường nối gót, qua đến tháng Hai, đến phiên Thầy Nguyễn Phong, qua tháng Ba lại
được tin anh Trần Hồng giã từ vĩnh viễn và đến tháng Bảy, bạn Trương văn Tài giã
từ cuộc chơi sau một thời gian dài mang bạo bệnh. Vẫn biết rằng cuộc đời có giới
hạn, có đến có đi nhưng tôi vẫn bùi ngùi trước cảnh kẻ ở người đi, nhớ lại lúc
nhóm dân Hàng Hải đáp phi cơ từ Singapore đi Pháp tị nạn có QT Tường, QT Phụng,
anh Trần Hồng, Chef Máy Lãng, Niên trưởng Mai hữu Lễ, tôi và một vài anh em
khác, mới đó mà đã gần 40 trôi qua! Anh Mai Hữu Lễ lúc còn sanh tiền có trao
cho tôi bảng Phong Thần, danh sách những Ông bạn già đã ra đi theo cách gọi của
Niên Trưởng Tống Hữu Sáo, được viết ra bởi anh Sáo và sau anh Sáo ra đi thì anh
Lễ tiếp tục danh sách; bây giờ hai người nầy đều ra đi, tôi tiếp tục bổ túc
công việc của những người đi trước. Nhớ lại lúc mới qua Pháp, anh em kéo nhau
đi lang thang ở Paris, nhất là trên các đại lộ Raspail, Saint Germain, bây giờ
mỗi khi đi ngang qua chỗ củ, tôi vẫn nhớ những kỹ niệm những lúc còn hàn vi,
lúc chưa kiếm được việc làm. Đại lộ

Saint Germain chạy ngang qua khu Saint
Germain des Prés trong đó có quán café Flore và Les Deux Magots rất nổi tiếng
vì là nơi một thời được các giới trí thức lui tới, giống như café Givral, La
Pagode ở Sài Gòn thời trước và cũng đi ngang qua khu phố của tiệm bán thực phẩm
Thanh Bình. Tôi cũng xin nói sơ qua một chút về tiệm nầy, đây là một tiệm bán
thực phẩm Việt Nam đầu tiên ở Pháp nằm trong khu phố Maubert Mutualité, cái tiệm
cũng nhỏ thôi, bề ngang độ bốn thước và nằm trên mặt đất thấp hơn lề đường. Tiệm
do một gia đình người Bắc làm chủ và bán rau cải của Á Châu, chả lụa, chả quế…và
sau nầy có bán thêm cassette nhạc Việt củ được thâu lại và một số sách Việt, đó
là vào khoảng thập niên 70,80, tuy hàng hóa không đầy đủ nhưng cũng tạm thời thỏa
mãn nhu cầu dân Á Châu chưa
đông lắm ở Pháp lúc bấy giờ. Sau nầy có các siêu thị
Tàu mọc ra ở Quận 13 thì các khách hàng kéo nhau đến đó vì hàng hóa đầy đủ hơn
và có parking đậu xe. Tôi cũng hay đến đó mua sắm lúc ban đầu vì nếu không cũng
chẵng có sư lựa chọn nào khác và cũng thường gặp bà cụ người Bắc, người của gia
đình chủ tiệm, chít khăn đen ngồi phơi nắng trước tiệm trong những ngày nắng tốt.
Đây là một địa điểm lịch sữ hay một dấu ấn vẫn còn tồn tại qua bao thế hệ của người
Việt tại Pháp ; cái tiệm xuất hiện lâu lắm không rõ năm nào trước năm 1975 và
có lẽ ở Pháp lúc đó chỉ có Thanh Bình là tiệm Việt Nam bán thực phẫm duy nhất; bây giờ cái tiệm vẫn còn đó nhưng đổi
tên thành tiệm Nhật và chuyên bán hàng Nhật, nhưng người chủ vẫn là Thanh Bình.
Gần đó là Rạp Théâtre de la Mutualité; vào những thập niên 70, 80, hai phe quốc
cộng tranh nhau tổ chức Lễ Hội Tất Niên tại đây có lẽ vì khu phố Maubert
Mutualité là nơi người Việt tập trung đông đão nhất trước khi có người Tàu mở
mang buôn bán ở Quận 13, phe nào cũng muốn dành rạp để tổ chức gần đêm Giao Thừa
và chuyện xung đột khó tránh khỏi. Ngoài ra, hồi đó còn có danh từ Radio
Maubert, những ai đã từng sống qua thời gian đó đều biết, vì lúc đó chưa có
Internet nên những thông tin về Việt Nam rất giới hạn; những người Việt hay đến
tiệm Thanh Bình hoặc ngồi uống café gần đó để nghe ngóng, lượm lặt những tin tức
về quê nhà, danh từ Radio Maubert phát xuất từ đó.
Tháng Năm vừa qua, anh
Hùng Lương khóa 20 có ghé thăm anh Nhơn ở Saint Maximin, sau đó lên Paris ở
chơi vài ngày trước khi trở về Mỹ. Anh Nhơn có cho tôi biết Hùng Lương người gốc
xứ bún nước lèo, xứ Bạc Liêu như tôi và tôi hỏi anh Hùng Lương thêm mới biết
anh và tôi cùng học trường Chợ Bạc Liêu và cùng học chung với Cô Giáo Bình dạy
lớp Năm mà không hề quen biết nhau. Tôi rời Bạc Liêu lúc lên chín tuổi nên chỉ
còn giữ một số kỹ niệm cũ thời thơ ấu còn anh trưởng thành tại Bạc Liêu nên còn
nhớ xứ cá chốt nhiều hơn tôi. Gặp nhau lần đầu ở Paris, tôi hướng dẫn anh đi
thăm những địa điễm mà tôi biết và cũng có đến uống café ở Flore ở khu Saint
Germain des Prés cũng như có đến thăm khu nhà Thầy Ducasse nhưng chỉ đứng bên
ngoài để chụp hình làm kỹ niệm.
Viết đến đây tôi nhận được
tin nhạc sĩ Huỳnh Anh qua đời cách đây một tuần, tôi cũng chẵng gặp mặt ông lần
nào nhưng tôi chỉ biết ông qua những sáng tác như Mưa Rừng, Đời tôi chỉ một người,
Biết nói gì đây… những nhạc phẫm đã mang lại những chất chua ngọt cho cuộc đời.

Khi tôi đang còn viết dở
dang thì lại đươc tin nhạc sĩ Việt Dzũng giã từ cuộc vui ra đi thật bất ngờ
ngày hôm qua 20 Décembre 2013, chỉ cách lễ Giáng Sinh có mấy ngày, không biết năm
2013 có tốt lắm không mà nhiều người lại thích ra đi, và tôi cũng chưa bao giờ
thấy năm nào có nhiều nhân vật ra đi miền miên viển như năm nay. Tôi thực sự hết
sức xúc động khi được tin nhạc sĩ Việt Dzũng vĩnh viễn giả từ cuộc đời vào lúc
thiên hạ đang chuẩn bị đón mừng Năm Mới và trong lúc Cộng Đồng Người Việt Tự Do
cần khối óc và tâm huyết tranh đấu thắp sáng ngọn đuốc nhân bản và đạo đức cho
dân tộc và Quốc Gia Việt Nam hơn bao giờ hết. Tôi thực sự chưa bao giờ đi du lịch
ở Mỹ nhưng luôn theo dõi những chương trình sinh hoạt văn nghệ của Cộng Đồng
qua internet như Cám ơn anh người Thương Binh, cứu trợ nạn nhân thiên tai,
tranh đấu nhân quyền, tôi thấy ở đâu có hoạt động là có anh Việt Dzũng ở đó.
Tôi xin ghi lại đôi dòng để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa đầy tâm huyết
đã suốt đời phụng sự cho Cộng Đồng Việt Nam Tự Do và chắc chắn rằng sự ra đi của
anh đã để lại một sự xúc động sâu xa và một sự trống vắng to lớn trong một khoảng
thời gian lâu dài cho Cộng Đồng Người Việt trên khắp thế giới và cũng nhân dịp
nầy xin gởi đến anh linh của anh bên kia thế giới những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Nhìn lại các Niên Trưởng,
người nào cũng bước vào hàng tám ra đi gần hết ; hôm trước tôi có nói chuyện với
anh Phạm quang Lẫm qua điện thoại, anh cũng trong hàng tám, sức khỏe tuy vẫn
còn tốt đối với một người ở vào lứa tuổi đó nhưng bị suy yếu nhiều, khi từ giã
chị Lẫm nói lần sau chú Liêm gọi chắc chỉ còn có một người ; trong khi những
tin không vui đến liên tục, những lời của chị càng làm tôi thêm xót xa cho lẽ sống
vô thường của thân phận con người.
Tôi cũng thường đến khu
Maubert Mutualité vì phải đi làm việc với người khách hàng gần đó nhưng ít khi
đến tiệm Thanh Bình một phần vì những người quen biết xưa không còn nữa, bà cụ
người Bắc chít khăn đen không còn ngồi hong nắng trước cửa tiệm có lẽ bà đã
rong chơi ở thế giới vô phiền vô não. Tôi đứng trên bậc đá dẫn xuống tiệm Thanh
Bình nhìn bâng quơ dòng xe tấp nập trên Đại Lộ Saint Germain và cảm thấy khu phố
thật xa lạ ; những người qua lại nhìn tôi, chắc họ tưởng tôi đang đợi ai đó
nhưng không, tôi đang nhìn ba mươi tám năm đang trôi qua cái vù trước mặt… và
tôi lặng lẽ bỏ đi…
Albatros
Nguyễn Hiếu Liêm
No comments:
Post a Comment